Cùng khám phá vẻ đẹp của các loài hoa

Quyến rũ mùa hoa tam giác mạch Hà Giang

 

Cuối thu, đầu đông, hoa tam giác mạch nở tràn trên mảnh đất địa đầu Hà Giang, tô điểm cho những phiến đá tai mèo một sắc hồng phơn phớt ấm áp, như mời gọi những kẻ lữ hành tới chiêm ngưỡng, khám phá vẻ đẹp say lòng người.

Người ta bảo tam giác mạch là đặc sản riêng của vùng đất cực bắc Tổ quốc, bởi hàng năm, cứ khi se se lạnh, những đợt gió mùa đầu tiên bắt đầu thổi về, loài hoa nhỏ bé này lại đồng loạt nở ngập tràn trên các thửa ruộng nơi cao nguyên đá.

 
Hoa tam giác mạch thường nở rộ vào cuối tháng 10, đầu tháng 11
Loài hoa này là “đặc sản” của cao nguyên đá Hà Giang

Dọc theo quốc lộ 4C, lạc bước vào các bản làng, hoa nấp mình trong các kẽ đá ở Lũng Cú, Đồng Văn, hoa bạt ngàn mênh mông Hoàng Su Phì, Xín Mần, hoa thẹn thùng e ấp bên những căn nhà trình tường đơn sơ ở Sủng Là, Phó Bảng,…

Tam giác mạch – loài hoa có cái tên kỳ lạ gắn với một sự tích cũng lạ kỳ không kém.


Hoa tam giác mạch kết thành từng chùm với hạt nhụy vàng ẩn bên trong, lá xanh mang hình tam giác
Hoa mang màu hồng phấn đậm ấm áp. Cũng có khi là sắc trắng tinh khôi


Rực rỡ khoe mình trong ánh nắng

Rừng hoa nhỏ bé với những cái lá xanh non này khi tạo quả đã cứu đói cho cả làng khi mùa cũ đã qua, vụ mới còn chưa tới. Vì là họ nhà lúa, được nảy lên từ mày lúa, mày ngô, nên gọi là mạch, lá có hình tam giác, và thế là cái tên “tam giác mạch” ra đời.

Người Mông còn gọi tam giác mạch là “chez”. Sau mùa lúa nương thu hoạch, người dân ở đây bắt đầu gieo hạt tam giác mạch, đến cuối tháng 11, đầu tháng 12 thì bắt đầu thu hoạch.


Hoa nở ngập tràn ô ruộng quanh co trên những sườn núi dốc
Đan xen với những rặng sa mộc và thân ngô già khẳng khiu


Em bé chơi đùa một mình trong ruộng hoa

Thân tam giác mạch khi còn non có thể dùng để luộc ăn như rau. Kết quả và thành hạt, khi thu hoạch có thể xay tam giác mạch thành bột làm lương thực, hoặc nấu với ngô tạo nên một thứ rượu có hương vị thật đặc biệt.

Không biết từ bao giờ, dân nhiếp ảnh và ham mê xê dịch đã bị loài hoa này quyến rũ, để rồi cứ vào thời điểm này lại í ới gọi nhau lên đường. Vượt hàng trăm cây số, họ chỉ mong được đắm mình trong không gian mờ ảo sương giăng kín núi rừng, thấp thoáng màu áo rực rỡ của cô gái dân tộc, ngắm màu hồng phớt xen lẫn trắng tinh khôi của tam giác mạch ngút ngàn.


Thấp thoáng bóng người đi chợ sớm
Những thửa tam giác mạch như những tấm khăn choàng trên đá tai mèo xanh xám nhìn từ đỉnh Mã Pí Lèng


Ẩn hiện trong sương mù và mây giăng khắp lối

Qua một khúc cua hiểm trở hay tới một thung lũng nhỏ, bạn sẽ ngỡ ngàng khi bất chợt gặp những triền núi phủ đầy hoa, xếp tầng tầng lớp lớp như những bức tranh trong chuyện cổ.


Tam giác mạch trồng lẫn với cải vàng đầu mùa
Cô gái người Mông thu hoạch hoa


Vẻ đẹp của tam giác mạch thu hút những cặp đôi uyên ương tới chụp ảnh cưới và khách du lịch ham mê khám phá

Chẳng phải lần đầu đặt chân đến đây, nhưng cứ mỗi khi ngắm những chùm hoa mỏng manh rung rinh trong gió, rực rỡ trong ánh nắng, tôi lại chợt hiểu vì sao mình yêu tam giác mạch, yêu sức sống của nó cũng như những con người trên mảnh đất cao nguyên hùng vĩ này.

Cao nguyên mùa hoa tam giác mạch

Loài hoa bé li ti trắng phơn phớt hồng đặc trưng của vùng Đông Bắc (Hà Giang) đang nở rộ trên các cánh đồng, sườn núi. Các em nhỏ thơ thẩn dạo chơi, còn các cặp đôi uyên ương tìm đến chụp ảnh.

Đường lên cao nguyên đá Đồng Văn thuộc địa phận xã Sủng Là, Đồng Văn (Hà Giang), hoa tam giác mạch đang nở rộ khắp hai bên sườn núi.
Loài hoa đặc trưng của các tỉnh miền núi phía Bắc này thường nở vào dịp tháng 10 hàng năm, thu hút đông đảo bạn trẻ từ đồng bằng tìm đến.
Tam giác mạch có đặc điểm màu trắng lại xen một chút phơn phớt hồng.
Vùng có tam giác mạch trồng và nở nhiều nhất cách thị xã Hà Giang hơn 100 km.
Vào đúng thời điểm mùa cưới, nhiều cặp cô dâu, chú rể tìm đến chụp ảnh làm album.
Những em nhỏ dân tộc đẹp hồn nhiên giữa đồng hoa.
Tinh nghịch kết những cành hoa thành vòng tròn quấn quanh cổ.
Loài hoa này vươn cao, trổ hoa, kết hạt, tàn.
Cận cảnh một khóm hoa.
Một nhiếp ảnh gia say mê sáng tác.
Hoa tam giác mạch không chỉ đẹp mà còn được người dân tộc dùng hạt làm thức ăn cho gia súc. Quả của cây cũng có thể xay ra thành bột trộn với ngô dùng để nấu rượu. Theo một người dân nơi đây, một sào ruộng có thể thu hoạch được hơn 20 kg quả tam giác mạch.
Advertisements

(Dân trí) – Trong những ngày đầu tháng 11 này, cây bàng vuông được đem từ Trường Sa về trồng bên bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè phía đường Hoàng Sa từ hơn 10 năm trước, đang vào mùa trổ hoa rực rỡ.

Cây bàng vuông Trường Sa dưới chân cầu Thị Nghè

Cây bàng vuông Trường Sa dưới chân cầu Thị Nghè

 Theo thông tin từ Hội Nông dân TPHCM, bàng vuông còn được gọi là bàng bí, chiếc bàng, thuốc độc biển, cây thuốc cá; tên khoa học là Barringtonia asiatica, là thực vật bản địa rừng ngập mặn ven biển nhiệt đới và đảo. Cây bàng vuông xếp loại ở mức độ đe dọa bậc R (hiếm).

Ngoài giá trị là 1 loài cây quý hiếm, bàng vuông còn có 1 giá trị tinh thần lớn lao đối với người dân Việt Nam vì đó là loài cây đặc hữu của Trường Sa, một trong hai huyện đảo xa xôi nằm giữa biển Đông của Việt Nam.

 Ở Trường Sa, bàng vuông vẫn sinh sôi nảy nở dù sóng gió khắc nghiệt, giống như người chiến sĩ kiên cường bám trụ Trường Sa, hứng chịu phong ba để canh giữ biển trời Tổ quốc. Bàng vuông trở thành biểu tượng của Trường Sa, biểu tượng cho ý chí kiên cường bất khuất của chiến sĩ Trường Sa, của dân tộc Việt Nam.

Do đó, cây bàng vuông được xem là món quà đầy ý nghĩa mà quân dân Trường Sa gửi tặng đồng bào đất liền. Cây bàng vuông bên bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè này cũng là một món quà quân dân Trường Sa tặng TPHCM hơn 10 năm trước, được đích thân nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (lúc đó là Bí thư Thành ủy TPHCM) và Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (lúc đó là Chủ tịch UBND TPHCM) trồng.

 Hoa Trường Sa nở giữa Sài Gòn

“Hoa Trường Sa” nở giữa Sài Gòn

 Hơn 10 năm đã qua, cây bàng vuông nhỏ bé năm nào nay đã vươn cao trưởng thành, đơm hoa kết trái giữa trung tâm thành phố mang tên Bác, trên con đường mang tên Hoàng Sa.

TPHCM đang dự định sẽ chọn những vị trí đẹp trên 2 tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa vừa khánh thành để trồng thêm cây bàng vuông và cây phong ba, để Trường Sa và Hoàng Sa mãi mãi nằm trong tim thành phố.

Cùng ngắm những đóa hoa bàng vuông Trường Sa đầy sức sống giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh:

 Trổ nụ

Trổ nụ
Đơm bông
Đơm bông
Sau khi cánh nhụy rơi xuống...
Sau khi cánh nhụy rơi xuống...
Sau khi cánh nhụy rơi xuống…
... bàng vuông kết trái
… bàng vuông kết trái
Cây bàng vuông Trường Sa trên đường Hoàng Sa chi chít trái
Cây bàng vuông Trường Sa trên đường Hoàng Sa chi chít trái
Khi trái bàng vuông già...
Khi trái bàng vuông già…
... rụng xuống đất, sẽ ươm mầm một cây non mới.
… rụng xuống đất, sẽ ươm mầm một cây non mới.

Tùng Nguyên – Thảo Trần

Ngắm bàng vuông Trường Sa nở hoa trên đường Hoàng Sa 10 9 1

 

    Hoa anh túc California, tên khoa học là Eschscholzia california Cham, có thể sinh sôi trong nhiều điều kiện khí hậu khác nhau ở khu vực miền Tây của Bắc Mỹ, từ Oregon ở miền Bắc Baja California ở phía Nam. Chỉ một bông anh túc mỏng manh với sắc cam nổi bật đã đủ khiến ta phải say lòng, nói gì đến cả một cánh đồng hoa anh túc cùng khoe sắc.

Hoa anh túc California có màu cam rất đặc trưng, đôi khi có thể hiểu là màu vàng, là một giống hoa họ anh túc, vì thế nó mang đầy đủ đặc trưng của loài hoa này với hình dáng như một chiếc cốc được tạo bởi những cánh hoa đơn, mỏng manh, có màu sáng.

Thật khó để miêu tả hết màu sắc diệu kỳ của loài hoa anh túc California nếu như chúng mình không được ngắm tận mắt, đó là một màu cam sáng và nổi bật. Chính màu sắc này đã làm nên danh tiếng của loài hoa anh túc California.

Mùa hoa anh túc California nở rộ thường rơi vào tiết xuân, từ cuối tháng 2 cho tới đầu tháng 4, nhưng cũng có những năm hoa anh túc lại khoe sắc rực rỡ vào mùa thu, khoảng tháng 9.

Loài hoa màu cam quyến rũ này đặc biệt thích nghi với môi trường mở, có nhiều cỏ bụi, như những thảm cỏ trên thung lũng California, cánh đồng cỏ bên bờ biển hay những triền đồi.

Cát, nắng gió, vùng đất có khả năng thoát nước tốt là những gì mà hoa anh túc California “mê mẩn” nhất.

Đặc biệt, tình yêu dành cho ánh nắng mặt trời của hoa anh túc thể hiện rõ nét nhất. Trước khi trời tối, hoa anh túc thường khép cánh lại để tránh không khí lạnh. Vậy nên nếu có dịp đến thưởng ngoạn một cánh đồng anh túc thì các bạn đừng đi vào trời tối nhé.

Theo thần thoại Hy Lạp, hoa anh túc được nữ thần Ceres tạo ra để xoa dịu nỗi đau của mình bằng những giấc ngủ khi đi tìm con gái bị thất lạc là Proserpine. Hai anh em sinh đôi – Hypnos và Thanatos (Giấc Ngủ và Cái Chết) với vương miện có hoa anh túc hay cầm hoa anh túc trên tay. Những biểu tượng đó chứng tỏ rõ ràng là từ xa xưa, người Hy Lạp cổ đại đã nhận thức được rằng một giấc ngủ êm ái gây bởi thuốc phiện có thể dẫn đến cái Chết.

Trong câu chuyện khác về hoa anh túc, một phù thủy ác độc nọ đã hóa phép biến một phụ nữ thành một bông hoa anh túc. Kể từ đó, người phụ nữ phải sống trên cánh đồng với những bông hoa anh túc khác và chỉ được về thăm nhà vào ban đêm.

Một đêm nọ, người phụ nữ bảo với chồng mình rằng, nếu anh tìm và hái được bông hoa anh túc của cô thì lời nguyền của phù thủy sẽ không còn hiệu lực. Sáng sớm hôm sau, người chồng đi vào cánh đồng và nhìn thấy hàng trăm ngàn bông anh túc ở đó, tất cả đều giống nhau y hệt.

Sau khi chịu khó tìm xem từng bông hoa nhỏ, anh đã rất vui mừng khi tìm được vợ mình – đó là bông hoa anh túc duy nhất trên cánh đồng buổi sớm không bị ướt bởi sương đêm vì tối qua nàng đã ở nhà. Khi anh hái bông hoa anh túc đó, lời nguyền mất hiệu lực và thế là từ đó, hai vợ chồng được sống với nhau thật hạnh phúc.

Ở New Zealand, chữ “Tall Poppy” dùng để chỉ những người nổi trội so với những người khác. Còn “Corn Rose” là tên thời La Mã chỉ những bông hoa anh túc dại, vì chúng thường mọc trên những cánh đồng ngô. Thời Trung Cổ người ta còn gọi anh túc là “Smoke of the Earth”. Người ta cho rằng khói khi đốt cây đuổi được tà ma, xui rủi.

Hoa anh túc được chú ý trong suốt những cuộc chiến tranh của Napoleon vì những bông hoa kỳ bí này nở xung quanh những ngôi mộ mới của những chiến binh tử trận. Sau cuộc chiến 1914-1918, hoa anh túc mọc ngập tràn trên những ngôi mộ ở bãi chiến trường ở Flanders. Người ta nói rằng những bông anh túc mọc lên từ máu đã nhỏ xuống. Nó là biểu tượng để tưởng nhớ những người đã chết trong chiến tranh.

Được chạm khắc vào những chiếc ghế dài trong một số nhà thờ Thiên Chúa giáo, hoa anh túc biểu hiện cho niềm tin rằng chúng ta đang “yên nghỉ” trong khi biết trước về Ngày Tận Thế. Loài thực vật này có đặc tính chữa trị gây mê được dùng trong y học. Morphine và Codeine là hai loại chất gây mê thông dụng chế biến từ anh túc. Cây thuốc phiện cũng đã là nguyên nhân chính của cuộc chiến tranh giữa Anh và Trung Quốc năm 1939. Hàng thế kỷ nay, cây thuốc phiện đã trồng ở Ấn Độ.

Vườn quốc gia Vụ Linh Sơn ở Hà Bắc, Trung Quốc, lúc rực rỡ sắc màu dưới nắng vàng mùa thu, khi lại huyền ảo trong làn sương mai buổi sáng.
Núi Wuling (Vụ Linh Sơn) là một trong những vườn quốc gia được bảo hộ của Trung Quốc. Nằm ở tỉnh Hà Bắc, gần thủ đô Bắc Kinh, phong cảnh tuyệt đẹp và không khí dễ chịu của khu vườn hút hàng triệu luợt khách du lịch mỗi năm.

Mùa thu là mùa mà núi Vụ Linh đẹp nhất trong năm. Khu rừng được phủ lớp lá vàng, lá đỏ rực rỡ.

Những chiếc lá phong chuyển màu từ xanh sang đỏ khi tiết trời sang mùa thu.

Những mảng màu xanh, đỏ, vàng xen kẽ tạo nên sức hút cho khu vườn.

Nhiệt độ trung bình trong năm ở đây là 7,6 độ C. Khi nóng nhất vào mùa hè nhiệt độ cũng chỉ đạt 17,6 độ nên được chọn làm nơi nghỉ mát, tránh nóng trong mùa hè.

Sườn núi với những hàng cây đầy màu sắc

Khu rừng được khoác chiếc áo mùa thu vàng rực.

Những chiếc xe ô tô đi trong khu vườn lá đỏ.

Phong cảnh trở nên huyền ảo trong làn sương mù buổi sớm.

Những ngọn núi chìm trong làn mây trắng trong bức ảnh được chụp vào những ngày đầu tháng 9.

Sưu tầm

 

Hằng năm, cứ vào dịp tháng 2 âm lịch, thời tiết nắng ấm, ở vùng Tây Bắc hoa ban bắt đầu nở trắng núi, trắng rừng.

hoa_ban_trang1

Về loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, truyền thuyết của người Thái kể rằng: Thuở ấy, có một chàng trai tên là Khum đem lòng yêu cô gái tên là Ban. Khum vừa giỏi làm nương, lại có tài săn bắn. Ban thì khéo tay dệt vải lại có giọng hát làm say đắm nhiều chàng trai. Thế nhưng, cha nàng Ban vì ham giàu nên đã đem gả nàng cho con trai nhà tạo mường, vốn là một thanh niên lười nhác, lại có tật gù lưng.

hoa_ban_trang2

Mặc cho cô gái hết lời van xin, người cha vẫn không từ bỏ ý định, và ông đã bàn bạc cùng với nhà tạo mường sửa soạn làm lễ cưới cho hai người. Trong bước đường cùng, nàng Ban đã chạy sang bản của Khum gặp chàng để cầu cứu. Nhưng chẳng may khi đến nhà Khum, thì được tin chàng đã theo cha đi mua trâu ở bản xa. Nàng bèn lấy chiếc khăn piêu của mình, buộc vào nơi cầu thang nhà người rồi bươn bả đi tìm chàng. Nàng đi hết núi này, rừng khác, gọi tên người yêu đến khản cả giọng, nhưng chàng ở xa nào có nghe thấy. Cuối cùng kiệt sức nàng ngã gục sau khi vượt qua một dãy núi cao.

hoa_ban_trang6

Nơi nàng nằm xuống sau đó mọc lên một cây hoa mang búp trắng như búp tay người con gái. Và chẳng bao lâu, loài hoa ấy mọc lan ra khắp núi rừng Tây Bắc, và hằng năm cứ mỗi độ xuân về, hoa nở trắng như bông. Người ta đặt tên loài hoa đó là hoa ban.

hoa_ban_trang7

Về phần Khum, sau khi về đến nhà, thấy chiếc khăn piêu của người yêu vắt nơi cầu thang, biết là có chuyện chẳng lành, bèn vội vã đi tìm nàng. Dò hỏi bà con bên bản người yêu, Khum biết được là nàng đã bỏ nhà ra đi, còn đi đâu thì không rõ. Thế là chàng trai lên đường đi tìm người yêu, đi mãi hết mường này, bản khác mà vẫn không tìm thấy bóng người yêu. Cuối cùng, chàng kiệt sức, ngã xuống. Sau khi chết, chàng hoá thành con chim sống lẻ loi trong rừng, và cứ đến mùa hoa ban nở, lại hót vang như tiếng gọi người yêu tha thiết từ năm nào.

11103001-h3

Sơn La, cứ xuân sang, hoa ban nở trắng trên các sườn núi, thì nam nữ thanh niên trong các bản mường lại rủ nhau đi hội chơi núi, hái hoa mừng xuân. Đây cũng là dịp nam nữ thanh niên vui chơi, ca hát, đánh đàn tính, thổi kèn, múa xoè, trao và đón nhận tình yêu.

11103001-h4

Từ sáng tinh mơ của ngày hội, tiếng trống, tiếng chiêng, âm vang truyền lan núi rừng. Các bếp nhà sàn bập bùng lửa đỏ: đồ xôi, luộc gà, thái măng; có nhà mổ lợn bày cỗ. Rượu cần từng vò lớn, nhỏ được bê ra để chuẩn bị đãi khách. Đó là những công việc phần lớn thuộc về lớp trung niên và người già. Còn những chàng trai, cô gái thì áo quần, khăn váy chỉnh tề, gọi nhau í ới và cùng đổ ra đường dẫn đến những cánh rừng có nhiều hoa ban nở. Họ chọn những cành hoa đẹp nhất, vừa hé nụ đều nhất để tặng người yêu và biếu bố mẹ. Theo quan niệm của người Thái, hoa ban không chỉ tượng trưng cho tình yêu, mà còn là biểu tượng của lòng hiếuu thảo, biết ơn.

4586543242_66ca072312_o

Cũng trong ngày hội này, trên dòng Nậm Na, thường diễn ra các cuộc hát giao duyên của nam nữ trên thuyền. Thuyền trôi nhẹ trên dòng nước; các cô gái duyên dáng che ô ngồi ở mũi thuyền, bên cạnh những bó hoa ban tươi thắm vừa mới hái, cất lên tiếng hát những bài dân ca mượt mà, giãi bày cảm xúc và tâm trạng riêng tư, trong khi các chàng trai ngồi ở phía đuôi thuyền, vừa lái thuyền, vừa đánh đàn tính, thổi sáo.

IMG_0006

Người Thái ở huyện Mộc Châu lại có thủ tục mở hội Xên bản, xên mường. Hội mở vào dịp hoa ban nở, nên còn có tên là hội Hoa ban. Hội tổ chức định kỳ hằng năm, nhưng quy mô to hay nhỏ còn tuỳ thuộc vào thời tiết có liên quan đến sự được, mất của mùa màng năm đó. Vào khoảng tháng giêng, người Thái rất chú trọng đến tiếng sấm đầu năm. Theo quan niệm lâu đời của đồng bào ở đây, tiếng sấm là dấu hiệu linh thiêng, là “lời phán quyết của vua trời” có liên quan đến cuộc sống của bản mường, của mùa màng năm đó.

IMG_4537

Hội Xên bản, xên mường mở vào mùa hoa ban nở là hội cầu mùa, cầu phúc của người Thái. Lúc này cũng là thời kỳ lúa chiêm gặp mưa xuân, xanh mơn mởn trên các cách đồng lúa nước.

Họ gửi gắm vào đó những ước vọng lớn lao về một cuộc sống bình yên, no ấm nơi bản mường, đồng thời cũng là dịp thi tài, vui chơi, trai gái tìm hiểu, tâm tình qua tiếng hát, tiếng đàn…

Anh đã về quê hương em Tây Bắc

Ngắm hoa ban xuân đến nở trắng trời
Cánh hoa thắm hình tim người thiếu nữ
Hình tim nào cũng e ấp thành đôi.
Cây khẳng khiu dáng hình thanh mảnh
Anh nhớ em ngơ ngẩn bên đồi
Có phải nhớ thương hoá thành cánh trắng
Có phải mùa xuân, hoa thắm môi người
Có phải chút tình yêu mòn mỏi
Nén lòng này buốt thành giọt sương rơi
Có phải tình yêu qua đau khổ
Mới nên duyên thương nhớ trọn đời.
Anh đi qua những cánh rừng Tây Bắc
Mỗi con đường lác đác cánh hoa rơi
Tình em đã hoá thành Hoa Ban trắng
Hạnh phúc nào hơn… người mãi mãi yêu người.
Hoa Ban ơi Hoa Ban
Hoa cứ nở thắm trời hoa nhé
Hoa của tình yêu ngàn đời vẫn trẻ
“Tình yêu không có tuổi bao giờ…” 
(Admin sưu tập từ nhiểu nguồn).
Tiết trời vào lạnh, miền núi phía Bắc chìm trong giá rét nhưng nhiều nơi ở khắp các vùng cao, hoa mận vẫn nở xinh tươi đang khoe sắc đón chào xuân sang.
 

 
Những bông hoa trắng muốt đẹp một cách lạ kỳ trong gió rét

 
Hoa cúc cánh bướm mỏng manh, với nhiều màu sắc đung đưa trong gió.

 
Những khu vườn đào nở rộ.
 

 
Bích đào với hoa to và cánh dày.

 
Hoa đào năm cánh.


 

Mùa hoa cải vàng ở Mộc Châu


 

Chú bướm say mê những cánh hoa vàng


 

nơi ấy thật bình yên… ^^

Vườn hoa cúc cánh bướm

Cúc cánh bướm giữa bầu trời xanh ^^

Hoa cúc cánh bướm màu hồng

Hoa cúc cánh bướm màu hồng

Hoa cúc cánh bướm màu hồng

 

Ngày xửa ngày xưa, nơi buôn sóc nọ có chàng K’lang của núi rừng yêu tha thiết nàng H’limh của con suối.Ngày ngày chàng K’lang vào rừng săn bắt thú rừng còn nàng khéo léo dệt tấm chăn kiệu chồng (vì theo tục lệ của bộ tộc nàng con gái trước khi lấy chồng phải dệt một tấm chăn thật đẹp để mang về nhà chồng). Rồi tối tối họ lại quây quần đốt lửa và múa hát cùng dân làng trong buôn. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của họ cứ trôi đi.

 Đến một ngày kia khi H’limh chờ hoài đến tối mà vẫn không thấy K’lang đi săn về, nàng lo lắng từ buôn sóc nàng đi tìm K’lang, nàng cứ đi, đi mãi đi hết mười mấy con suối, mười mấy ngọn núi rồi mà không thấy người yêu của mình đâu cả. Mệt quá nàng ngủ thiếp đi trong giấc mơ nàng thấy K’lang gọi nàng và bảo nàng hãy đi thêm một con suối nữa sẽ gặp chàng ở đó. Nàng giật mình rồi đi tiếp đến cuối nguồn nàng nhìn thấy K’lang đang bị những tên hung ác của bộ tộc Lasiêng trói chặt. Nàng chạy lại ôm lấy chàng mặc cho những mũi tên, những ngọn giáo đâm vào da thịt. Mặc cho bao nhiêu đau đớn nàng vẫn quyết bảo vệ cho người yêu cho tới khi nàng bị trúng mũi tên độc cuối cùng của chàng La rihn con trai tộc trưởng Lasiêng. Vì quá hờn ghen với tình yêu của H’limh dành cho k’lang chàng đã buông lơi mũi tên hận tình. Chàng cũng không ngờ người lãnh trọn mũi tên ngiệt ngã ấy lại là H’limh – người con gái mà chàng ngày đêm thương thầm trộm nhớ mà không được đáp lại tình cảm.

Từ đó cứ mỗi độ tháng mười nơi nàng H’limh chết lại nở ra một loài hoa có màu vàng rực. Người ta thường gọi là hoa Dã Quỳ. Cây hoa Dã quỳ rất dễ mọc và mọc rất nhanh những cánh hoa màu vàng tràn đấy sức sống mãnh liệt như tình yêu chung thủy.

Tập tin:Dã quỳ.jpg

%d bloggers like this: